Làm “người tiên phong”

shutterstock_238771996_356656
Nước Việt Nam ta nhỏ hay không nhỏ?

 

Đây chính là tên của diễn đàn do báo thanh niên tổ chức vào cuối tháng 3-2006. Thật hết sức cảm kích và biết ơn nhà sử học Dương Trung Quốc đã đưa ra câu hỏi tu từ thật hay, ý nghĩa và thật bổ ích. Nó xoáy vào tâm can, vào ruột gan của mỗi người dân Việt Nam yêu nước. Nó khiến mỗi chúng ta suy nghĩ, nhìn nhận, đánh giá và đưa ra những hướng giải quyết nhằm góp phần xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh.
Câu hỏi ấy sẽ còn đọng lại mãi mãi trong chúng ta, nó đang dần khơi dậy lòng yêu nước nồng nàn, lòng tự hào dân tộc sâu sắc, tiềm ẩn trong mỗi công dân Việt Nam. Lòng yêu nước chính là công cụ, là vũ khí tối cao nhất, lớn nhất, hiện đại nhất giúp chúng ta chiến thắng kẻ thù, chiến thắng giặc ngoại xâm, bè lũ cướp nước và bán nước từ ngàn đời nay. Một dân tộc nhỏ, nhỏ về nguồn nhân lực, nhỏ về tiềm lực, nhỏ về khoa học kĩ thuật… nhưng lại có thể làm cho vó ngựa quân Nguyên Mông lừng lẫy khắp châu Âu phải chùn bước vì khiếp sợ… và lại có thể đánh tan âm mưu xâm lược của Đế quốc Mĩ, Pháp… những đế quốc hùng mạnh.
– Bởi tại vì sao?
– Bởi tại một lòng yêu nước… Thật đáng tự hào!
Nước Việt Nam ta nhỏ hay không nhỏ? Sứ mệnh của câu hỏi này không nhằm mục đích để hỏi, sứ mệnh của nó là được đọng lại trong tâm khảm của mỗi người dân Việt Nam được hỏi, rồi khuất động, rồi thôi thúc buộc họ phải suy nghĩ về nó, tự hỗ thẹn với những điều tiêu cực được khơi gợi ra, lấy làm tự hào về những gì tích cực chúng ta hiển hách kể lại… mà hành động, mà đẩy lùi và đè bẹp cái xấu, mà học hỏi và noi guơng tinh thần của các bậc anh hùng hào kiệt.
Xin đừng nghĩ rằng anh hùng hào kiệt là phải vĩ đại, là phải làm gì thật lớn lao kia! Thưa không, chúng ta ạ. Chỉ đơn giản thôi, chúng ta làm những việc không traí với lương tâm trong sáng của mình là đã có thể tự hào mình là một …Tiểu anh hùng, và rồi để dần dần có thể trở thành 1 đại anh hùng thì chúng ta phải tích cực hành động nhiều hơn nữa, làm nhiều điều tốt đẹp hơn nữa…. Và xin chúng ta đừng nghĩ rằng đại anh hùng là…
Lại nói về: “Nước Việt Nam ta nhỏ hay không nhỏ?”
Nhà sử học Dương Trung Quốc đã nhận xét:
“Cách hành xử và tâm thế của chúng ta dường như luôn mặc cảm Việt Nam giờ đây là nước nhỏ. Không ít những phát biểu của các quan chức luôn khiến ta nghĩ rằng Tổ quốc của mình giống như những địa phương đang được xếp vào diện nghèo hay vùng sâu vùng xa của thế giới để được hưởng những ưu tiên được trợ giúp, mà không thấy nổi hèn nhục của một nước nghèo và tụt hậu… Nếu tâm thế của ta nhỏ thì đáng là nước ta nhỏ, nếu chỉ bó mình trong những ước vọng chật hẹp thì mục tiêu thoát khỏi nguy cơ tụt hậu là vô vọng. Còn như tâm thế của ta lớn thì dám làm cái lớn và sẽ làm cho nước ta lớn như cha ông ta đã tư duy và hành xử”
Tôi thật hết sức cảm kích nhà sử học Dương Trung Quốc đã đưa ra câu hỏi thật sâu sắc nhưng bên cạnh đó cũng không khỏi không đồng tình với ông. Ông đã nhân định rằng nếu tâm thế của chúng ta nhỏ thì chúng ta sẽ không phát triển được đất nước, không làm cho đất nước lớn lên được.
Vậy thì sao lại không hỏi: Nước Việt Nam chúng ta lớn hay nhỏ?
thay vì câu hỏi: Nước Việt Nam ta nhỏ hay không nhỏ?
Chữ “chúng ta” là nghĩa rộng, rộng và “lớn” hơn chữ “ta” nhiều. Chữ “lớn” và “không nhỏ” trong Tiếng Việt hàm nghĩa như nhau nhưng tuỳ vào văn cảnh mà nó mang ý nghĩa, khí khái khác nhau. Ví dụ như trong câu hỏi này chúng ta nên dùng chữ “lớn” thì khí khái của nó sẽ hoành tráng hơn, sẽ “lớn” hơn… Có như thế mới thể hiện sỹ khí của chúng ta mạnh, tâm thế của chúng ta lớn được chứ!
Vậy, xin đặt ra câu hỏi: Nước Việt Nam chúng ta lớn hay nhỏ? Và nếu muốn tâm thế của chúng ta lớn, Việt Nam của chúng ta lớn thì một trong những tinh thần cần phát huy triệt để là hết thảy mọi người dân Việt Nam phải tiên phong, tiên phong về đạo đức, về văn hoá, về lối sống, tiên phong về học tập, về lao động…
Tôi xin dẫn chứng ra đây 1 câu tục ngữ của Châu Phi để được hội bàn về “tiên phong”:
“Mỗi sáng ở Châu Phi, một con linh dương thức dậy. Nó biết rằng nó phải chạy nhanh hơn cả con sư tử chạy nhanh nhất nếu không nó sẽ bị ăn thịt. Mỗi sáng một con sư tử thức dậy. Nó biết rằng nó phải chạy nhanh hơn con linh dương chậm nhất hoặc nó sẽ bị chết đói. Điều quan trọng không phải là việc bạn là Sư Tử hay Linh Dương mà: Khi mặt trời mọc, bạn nên bắt đầu chạy”.
Nếu chúng ta tiên phong với một lòng yêu nước nồng nàn, với một niềm tự hào dân tộc sâu sắc, chúng ta sẽ thấy được sự đổi thay lớn, sẽ thấy được Việt Nam thay áo mới, sẽ thấy được Việt Nam sánh vai với các cường quốc 5 Châu… Có thể chúng ta sẽ thấy Việt Nam đổi mới mạnh mẽ không ở 1 năm, 2 năm…5 năm sau khi chúng ta làm cuộc cách mạng về tiên phong mà phải 10 năm, 20 năm…50 năm sau…
Như thế, không ít những câu hỏi tiêu cực sẽ được đặt ra trong số chúng ta là:
– Ôi! thế thì tiên phong làm cán bộ gương mẫu làm gì? Sự việc có thay đổi được đâu? Thôi… người ta đút lót thì cứ nhận vậy, chả ảnh hưởng gì đến… Việt Nam.
– Ôi! thế thì tiên phong dừng đèn đỏ, không lấn chiếm lòng, lề đường… làm gì chứ? Bao giờ Việt Nam chả thế. Thôi rách việc!
– Ôi! mình tham nhũng 1 tí có sao đâu, người ta tham nhũng được chả lẽ mình lại không? Gì mà làm cho việt nam giầu đẹp chứ? Ít nhất phải 10 năm, 20 năm…50 năm sau. Lúc đấy thì mình đã gần xuống…mồ rồi!
Vậy thì, một vấn đề cần phải được nhìn lại: “Hãy nhìn lại lịch sử Việt Nam không xa mà hết thảy chúng ta đều biết. Trước năm 1945, đất nước chúng ta chìm đắm trong đêm dài của chủ nghĩa thực dân và phong kiến. Trên bản đồ thế giới, không có tên Việt Nam- mà cùng với Lào, Campuchia, chúng ta là Indochina Francaise (Đông Dương thuộc Pháp) có 95% dân số mù chữ, nhà tù nhiều hơn trường học. Người Pháp đã cai trị, bóc lột, đàn áp chúng ta trong 80 năm. Đến năm 1945, cuộc cách mạng tháng tám do Đảng Cộng Sản Việt Nam lảnh đạo đứng đầu là chủ tịch Hồ Chí Minh đã khơi dậy tinh thần yêu nước của cả dân tộc, động viên nhân dân ta đứng lên bằng vũ khí thô sơ nhưng với tinh thần “Quyết tử cho tổ quốc quyết sinh”, giành lấy chính quyền trong cả nước và thành lập Nhà nước Cách mạng đầu tiên ở Đông Nam Á.
Sau đó nhân dân ta phải kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và kết thúc bằng chiến thắng Điện Biên Phủ lẫy lừng, làm lung lay cả hệ thống thực dân Thế giới. Việt Nam trở thành ngọn cờ của phong trào giải phóng các dân tộc bị áp bức. Đến cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước kéo dài trong 21 năm và kết thúc với thắng lợi vĩ đại 30/04/1975, cả thế giới biết đến Việt Nam. Việt Nam lúc đấy thật là lớn biết bao’’. (Trích dẫn)
Rồi ngẫm nghĩ lấy bản thân:
– Hỏi nhanh: Tại sao chúng ta phải làm những việc mà chúng ta đang làm và sẽ làm? – Đáp gọn: Bởi SỐ PHẬN
Nhà triết học Platon đã nói rằng: “Mỗi chúng ta sinh ra đều có bẩm tính khác nhau, đều nhằm mục đích làm một công việc nhất định”. Đấy chính là SỐ PHẬN “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”_ Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Thật may mắn là thế hệ chúng ta, số phận chúng ta được sinh ra trong thời bình mà không khỏi hoài niệm về một thời ông cha ta đã,
“…
Xác chết đầy đồng,
thây chất thành núi.
Máu chảy thành sông,
tanh trôi vạn dặm
…”
, không khỏi hoài niệm về biết bao Anh Hùng đã ngã xuống “Quyết tử cho tổ quốc quyết sinh”, chỉ một nhiêm vụ thôi đó là hoàn thành sứ mệnh lịch sử mà xã hội đã giao phó: GIỮ NƯỚC
Còn chúng ta đã bao giờ chúng ta tự hỏi: Số phận mình là gì? Nhiệm vụ mà xã hội giao phó là gì? Chúng ta có dám hứa hoàn thành tốt công việc mà xã hội giao phó không? – Hỏi nhanh: Nhiệm vụ, sứ mệnh lịch sử mà xã hội giao phó cho mỗi công dân Việt Nam trong thời đại ngày nay là gì?
– Đáp gọn: PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC
Có bao giờ chúng ta nghĩ thế hệ mai sau, con cháu chúng ta, sẽ nhắc đến chúng ta như những vị Anh Hùng dân tộc trong công cuộc phát triển đất nước. Con cháu chúng ta sẽ lấy thế hệ cha ông đi trước làm tấm gương học tập, noi theo và ghi nhớ công ơn, là thế hệ chúng ta:
– Sẽ nhớ đến Nguyễn Bá Thanh như nhưng ngọn cờ đầu của công cuộc cải cách và phát triển nước nhà?
– Sẽ nhớ đến FPT như một tập đoàn IT hùng mạnh sánh vai với Apple, Microsoft…
– Sẽ nhớ đến Cà phê Trung Nguyên hùng cứ 4 phương trên thị trường thế giới?
– Sẽ nhớ đến tập đoàn VNG mà Yahoo, Google… phải nghiêng mình nể sợ?
– Sẽ nhớ đến ….
– Sẽ nhớ đến ….
Nếu muốn thế thì xin chúng ta hãy TIÊN PHONG!
Còn nếu còn có ai than rằng:
– Tôi chỉ là người bình thường thôi, công việc tiên phong cải cách xã hội không phải là việc của tôi mà là của các ông Bộ, ông Quốc gia… còn tôi chỉ làm công việc giản dị, bình thường, làm sao cho có đủ cơm ăn hàng ngày, có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc bên gia đình là được rồi!
– Vậy xin hỏi, bạn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ cực kì quan trọng không kém các ông Bộ… của một công dân Việt Nam yêu nước bình thường chưa? Hay là bạn đã, đang và sẽ là một trong những hình ảnh gián tiếp làm cho Việt Nam “nhỏ” đi.
Nếu chưa thì xin chúng ta hãy TIÊN PHONG! Để trả lời cho thế hệ sau được rõ: Nước Việt Nam chúng ta lớn hay nhỏ?
Tương lai của đất nước, ở mỗi thời điểm, đều được đặt vào thế hệ sinh viên, lớp này qua lớp khác, thế hệ trước qua thế hệ sau. Vì vây, nếu là sinh viên, các bạn hãy cùng tiên phong!
Hùngkaka – 2006