Tư duy về làm chủ, làm thuê và bức thông điệp gửi Garcia

Rất nhiều lần tôi tham dự những buổi hội thảo, sự kiện dành cho các công ty trẻ, công ty khởi nghiệp (startup) vì tôi là một trong số họ.

Tất cả chúng tôi đều làm kinh doanh (online và/hoặc offline) trên cơ sở nền tảng công nghệ, nên tôi thường hỏi những người tôi gặp:

“Tại sao bạn muốn làm kinh doanh, mơ ước của bạn là gì?”
– Tôi muốn làm chủ.
Còn khi hỏi một số các bạn trẻ khác bạn là ai và làm gì thì:
– Em làm thuê / làm mướn thôi anh. (trong Sài Gòn, người ta thường nói là làm mướn) Khi họ nói tiếp về ước mơ của mình thì thường vạch kế hoạch là “Giờ em làm thuê cho người ta, tích luỹ kinh nghiệm rồi sau này mở doanh nghiệp riêng, lúc đó mới làm chủ được anh à, giờ làm thuê đã”.

Phần lớn đó là câu trả lời mà tôi nhận được.

Ngày nay chúng ta thường gửi những emotion sticker, là những hình ảnh động biểu cảm, qua các chat application như Messenger, Whatsapp, Zalo, Viber … Nếu bạn thấy sticker mặt tròn với cái miệng được vẽ bởi một nét ngang, thì đấy chính xác là tâm trạng của tôi khi nghe những câu trả lời đó. Tôi không biết đó là cảm giác gì, thật khó tả, có ai đó làm ơn hãy giải thích dùm?

Vì tôi không hiểu hoặc giả, ý của các bạn nói khác?

Nhưng khi nhìn sâu vào đôi mắt đăm chiêu, nặng trĩu những suy tư về thân phận của họ, tôi hiểu, “chủ” mà các bạn nói ở trên có nghĩa là bạn muốn làm chủ một doanh nghiệp và là người có quyền quyết định tất cả, không muốn chịu sự quản lý hay bị một người khác sai khiến / ra lệnh / giao việc…

Như vậy “làm chủ” ở trên có hai lớp nghĩa: Một là chủ sở hữu một doanh nghiệp (không phải con người); Hai là chủ trong chủ tớ (chủ và tớ), chủ nô (chủ và nô lệ), là chủ của một ai đó (con người), dưới góc độ mà các bạn “tự kỷ ám thị” cho mình.

Ngoài ra với “chủ” ta còn có: tự chủ, chính chủ, chủ nợ, gia chủ, giáo chủ, địa chủ, dân chủ, chủ quyền… bạn hãy tra từ điển cho việc hiểu phần hơn.

Còn làm thuê, tức là không phải được làm chủ, vì các bạn đó mong muốn sau này được thoát khỏi “kiếp” làm thuê và trở thành một ông chủ.

Họ muốn làm chủ! Còn giờ các bạn đang “tự kỷ ám thị” cho thân phận mình là “làm thuê / làm mướn”.

Hai vấn đề “làm chủ”, “làm thuê” ở trên không có gì đáng bàn vì cả xã hội luôn nói về điều đó khi cho là như thế. Về mặt ngữ nghĩa cũng như lý luận, các bạn dùng từ không sai nhưng xét về tâm thế, tầm nhìn thì lại là một câu chuyện khác.

Bạn nghĩ gì khi Steve Jobs bị sa thải khỏi công ty do Ông sáng lập và một thời gian sau được mời về lại chính công ty đó để tiếp tục cương vị của mình? Hãy dành riêng cho mình vài phút với khoảng lặng để suy nghĩ…

Bạn biết không, khi bạn cổ phần hoá doanh nghiệp, công ty đó không còn của một mình bạn nữa, bạn không còn được “làm chủ” toàn phần như bạn mong muốn.

Khi bạn niêm yết công ty trên sàn chứng khoán và phát hành cổ phiếu ra thị trường, công ty không còn của nhóm bạn với các thành viên góp vốn nữa mà là của tất cả mọi người, của bất kì ai, những người mua cổ phần công ty bạn. Bạn ở Việt Nam và muốn “làm chủ” các công ty tại Mỹ như Apple, Google, Facebook…? Hãy mua cổ phần của họ, như vậy bạn đang “làm chủ” công ty của họ dù với chỉ một cổ phiếu trong tài khoản giao dịch chứng khoán trên sàn.

Vì thế, muốn mơ những giấc mơ lớn hơn, muốn thành lập công ty cổ phần có qui mô lớn, muốn thành lập tập đoàn đa quốc gia, hãy bỏ tư duy “làm chủ” ngay lập tức.
– Hãy nghĩ đến việc bạn muốn sáng lập một doanh nghiệp có qui mô như thế nào?- Hãy nghĩ đến việc bạn muốn tạo ra một doanh nghiệp giải quyết được vấn đề gì trong xã hội?- Hãy nghĩ đến việc bạn muốn thành lập một doanh nghiệp để tạo ra bao nhiêu việc làm cho thị trường lao động? …

Còn khi đi làm, hay nghĩ đến việc bạn có kiến thức gì, kĩ năng gì, tài năng gì để góp phần xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh hơn, chung tay xây dựng những điều đó. Khi công ty cổ phần hoá hay niêm yết trên sàn chứng khoán, bạn sẽ làm chủ ngay.

Đừng lo về vấn đề làm chủ hay làm thuê.

Bản năng của con người sẽ được phát huy mạnh mẽ và rõ ràng hơn khi bạn được rèn luyện, từ đây tố chất trong con người bạn sẽ được thúc đẩy, qua đó:

– Khi bạn đi làm, hãy phát huy tối đa tài năng và kĩ năng của mình, hãy làm thật tốt công việc của mình. Bạn không nhận ra rằng bạn không phải “làm thuê” cho một ai cả, hay không ư? Không ai ép buộc bạn “làm thuê” cả mà là bạn dùng tài năng và kĩ năng của mình để tạo ra giá trị cho doanh nghiệp nhằm đổi lấy giá trị “tiền” mà mình xứng đáng được nhận. Cả thế giới này đều cần tiền đấy thôi. Một sự thoả thuận công bằng giữa 02 bên.

– Khi nào bạn nghĩ đã đến lúc thành lập một doanh nghiệp và phát triển nó, vì người ta làm được mình cũng làm được, vì người ta giỏi giang, mình cùng giỏi giang, nên mình phải thử. Nào hãy làm ngay đi! Việc đăng ký và thành lập doanh nghiệp đã có công ty dịch vụ lo, còn bạn, hãy “làm chủ” đi nào!

Không ai cấm được bạn. Còn bạn thất bại? Hãy làm tiếp lần hai và nhiều hơn thế nữa, nếu không thì hãy đi làm việc.

Thật đơn giản!

Hãy nghĩ xem Facebook, Google, Apple có tiếp tục tồn tại hay không nếu thiếu bộ phận nhân viên dọn phòng, là việc làm lao động chân tay tưởng chừng như đơn giản và dễ dàng nhất, nhưng quyết đinh số phận của cả một tập đoàn toàn cầu? Toàn bộ trụ sở của công ty sẽ ngập trong rác và họ sẽ bị chết ngạt trong đó.

Bây giờ bạn đã nhận ra bạn quan trọng như thế nào trong một doanh nghiệp rồi chứ? Dù với bất kì kiến thức, kĩ năng, tài năng nào đi nữa, không có những người như bạn, công ty sẽ phải đóng cửa.
Bạn không bị ép buộc “làm thuê” cho một ai cả, bạn tự nguyện, hãy xác định tâm thế của mình!

Hãy luôn nhớ một điều rằng, cho dù bạn thành lập doanh nghiệp hay không thành lập doanh nghiệp, vấn đề của bạn là làm việc. Khồng phải là “làm chủ” hay “làm thuê”

Chẳng có công việc nào được đặt tên là “làm chủ” và cũng chẳng có công việc nào là “làm thuê” cả, hãy tin tôi đi, bạn lên tất cả các trang web tìm việc và tìm kiếm hai từ khoá “làm chủ” “làm thuê” xem nào?

Không hề có, hãy thử đi!

“Nếu chúng ta chỉ nghĩ đến công việc, và làm việc vì là việc mình làm, cũng như giá trị công việc mà mình góp phần tạo ra cho cộng đồng, cho xã hội, thì chúng ta sẽ không còn có định kiến về làm chủ hay làm thuê nữa – hungkaka”



Và đây là “Bức thông điệp gửi Garcia”

Tôi xin chia sẻ bản dịch (có tham khảo) của tôi về “Bức thông điệp gửi Garcia” để bạn hiểu rõ hơn về quan điểm làm chủ, làm thuê và làm việc…
Bạn có thể tìm kiếm bản gốc bằng tiếng Anh với tựa đề “A Message to Garcia” của tác giả Elbert Hubbard. Vì tôi thấy “Message to Garcia” quá hay nên tôi tham khảo và tự dịch lấy để làm bài học cho mình khi tôi làm việc:

BỨC THÔNG ĐIỆP GỬI GARCIA

Trong nhiều câu chuyện được nhắc đến ở đất nước Cuba, có hình ảnh của một người đã luôn hiện diện trong tâm trí tôi, như thể Sao Hỏa là điểm sáng nhất trong hệ mặt trời. Lúc chiến tranh giữa Mỹ và Tây Ban Nha nổ ra, thì rất cần người đưa tin, nhằm liên lạc nhanh chóng với lãnh đạo của quân nổi dậy.

Garcia, một người ở nơi nào đó trên dãy núi trùng điệp của Cuba, nơi mà chẳng ai biết đến, không thể liên lạc được với ông ấy bằng bất cứ phương tiện gì: thư từ hay điện tín.

Vấn đề của Ngài Tổng thống McKinley là phải nhanh chóng tìm cho bằng được người cộng sự tín cẩn để giao phó nhiệm vụ.

Phải làm gì bây giờ?

Một người nói với Tổng Thống: “Nếu hiện tại, chưa ai có thể, thì tôi biết chắc một người có thể tìm thấy Garcia cho ngài được, anh ta là Rowan.”

Rowan được cho gọi đến để nhận lấy nhiệm vụ.

Đồng chí Rowan nhận lấy bức thông điệp, niêm phong cẩn thận, cất vào trong chiếc túi vải dầu quen thuộc của người lính. Anh đi bốn ngày liền để đến được Cuba vào đêm tối trên một chiếc thuyền nhỏ, không mui. Và rồi biến mất trong rừng thẳm, mãi đến ba tuần sau mới ra được đến bờ bên kia của một hòn đảo.

Điều vẫn còn có thể hình dung được rằng Rowan đã băng rừng vượt núi ngay trên mảnh đất của kẻ thù chỉ bằng đôi chân trần, nhưng thật khó tưởng tượng được là cuối cùng anh ta đã trao tận tay bức thông điệp cho tướng quân kẻ thù, Garcia.

Như có phép màu nhiệm xảy ra, một sự thật kì diệu mà tôi không muốn đào sâu thêm vào những tình tiết.

Điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây là khi Tổng thống McKinley trao bức thông điệp cho Rowan, anh ta đã nhận thư mà không hề biết hỏi: “ Garcia ở đâu?”

Ôi, Thượng Đế tôi! Xin Người hãy chứng giám, một con người như Rowan, tên họ cần được khắc vào bảng vàng, vào sử sách. Tượng của Rowan cần phải được tạc nên và đặt trong khắp các trường học. Sự thành công này không cần đến những người học hành, đọc nhiều sách vở, hay là với bằng cấp đỗ đạt cao, những người tự cao tự đại “một tay che được bầu trời”… mà chúng ta cần một người có tinh thần trách nhiệm, trung thực, tháo vát, phát huy được năng lực của mình và hoàn thành nhiệm vụ được giao: Chuyển bức thông điệp đến Garcia.
Quả thực, bây giờ Garcia không còn tồn tại, nhưng chắc hẳn trong cuộc sống sẽ còn nhiều “Garcia” khác nữa.

Không một người chủ nào có thể điều hành tốt doanh nghiệp của mình mà không có sự chung sức của những người khác. Và hầu hết họ đều có chung một nỗi kinh hoàng là gặp gỡ những người cộng sự vô trách nhiệm, không chịu khó và không có thiện chí làm việc. Nói thì nhiều, làm thì ít, khi làm thì không chịu để ý, chỉ làm đối phó. Và để đạt được mục đích, bằng cách này hay cách khác, họ đã lừa đảo đồng nghiệp, bạn bè của mình. Họ gây áp lực hay mua chuộc người khác làm việc cho họ. Họ luôn luôn tự mãn cho là Thượng Đế luôn đứng về phía họ và sẽ ban cho họ nhiều phép lạ, luôn mong chờ được dìu dắt đến thiên đường mà bản thân không cần phải cố gắng làm gì cả.

Thưa các bạn, bạn có thể làm thử điều này: Bạn đang ngồi trong văn phòng làm việc và gọi 6 người nhân viên vào: “Xin anh chị hãy tìm trong Bách khoa từ điển và làm một bản tóm tắt về tiểu sử của Correggio”

Liệu người đó có nói ngay rằng “Vâng, thưa ông” và đi làm công việc này ngay không?

Trên thực tế thì anh ta, chị ta sẽ không làm như vậy. Họ sẽ nhìn bạn với ánh mắt đầy nghi vấn xen lẫn tò mò rồi hỏi những câu đại loại như:
Anh ấy là ai?
Tôi sẽ dùng quyển từ điển nào để tra?
Quyển từ điển đó ở đâu?
Tôi có được thuê để làm việc này đâu?
Không phải ông đang nói về Bismark đấy chứ?
Ông Charlie có liên hệ đến vấn đề này không?
Ông ta còn sống không?
Công việc này có cần làm gấp hay không?
Ông có cần tôi mang sách đến và ông tự tìm lấy cho chắc ăn hay không?
Ông muốn biết điều đó để làm gì?…


Và tôi sẽ đánh cược với bạn mười ăn một rằng: Sau khi bạn đã trả lời những câu hỏi như vậy, đã giải thích làm cách nào để tìm kiếm những nguồn thông tin đó và tại sao bạn lại cần có nó… thì người thư ký sẽ đi ra ngoài và tìm sự giúp đỡ của một người khác, để…tìm “Garcia”. Cuối cùng anh chị ấy sẽ trở vào và nói: “ Không có một người nào có tên như vậy cả, thưa ông”.

Và dĩ nhiên là tôi sẽ thua bạn trong trò chơi này nhưng theo luật trung bình thì tôi không hề thua bạn.

Này nhé, nếu bạn là người sáng suốt, bạn không cần phải giải thích cho người phụ tá đó làm gì cho mệt nhọc và tốn thời gian là muốn tìm Correggio thì phải tìm ở vần C chứ không phải là K. Thay vì vậy, bạn hãy mỉm cười nhẹ nhàng và nói “ Thôi, khỏi phiền đến anh chị. Tôi tự làm lấy vậy”

Và sự thiếu năng lực trong các công việc cần xử lý đơn lẻ, sự xấu xa về phẩm hạnh, không kiên định về ý chí, thờ ơ lãnh đạm, tính tự mãn, kiêu căng trong mỗi cá thể thì không thể nào làm cho xã hội tiến bộ được. “Dân có giàu thì nước mới mạnh”

Nếu chúng ta không thiết tha hành động vì lợi ích của chính mình thì làm sao mà nghĩ được cho người khác.

Ví dụ, bạn đang quảng cáo tìm người thư ký đánh máy, và chín trong mười người ứng tuyển nói rằng văn phạm cũng như chính tả thực sự không phải là điều cần thiết mà là khả năng đánh máy nhanh chẳng hạn.

Thử hỏi họ có thể viết được lá thư cho “Garcia” hay không?
“Anh có thấy người kế toán đằng kia không?”, một quản đốc của một phân xưởng lớn nói với tôi.

“Vâng, nhưng có gì lạ?”

“À! Anh ta là một anh chàng đẹp trai và rất tốt bụng, nhưng nếu tôi bảo anh ta đi xuống phố lo một vài việc nhỏ cho công ty, thì anh ta có thể sẽ làm tốt việc đó. Nhưng mặt khác anh ta cũng có thể sẽ dừng lại tại những hàng quán quen ven đường để ngồi tán dóc, say sưa đến nổi khi quay trở về công việc chính thì anh ta lại quên mất mình cần phải làm gì”

Người như vậy có mang lại được lòng tin cho bạn khi bạn muốn họ đi trao bức thông điệp cho “Garcia”?

Dạo này chúng ta thường được nghe nói nhiều đến sự thương cảm sâu sắc đối với những người nghèo bị áp bức trong những xí nghiệp, bị bóc lột sức lao động thậm tệ, và những người vô gia cư lang thang cơ nhỡ luôn kiếm tìm một chỗ làm tử tế… những vấn đề này đang được đề cập nóng bỏng trong cộng đồng.

Nhưng thưa các bạn, không ai nói đến những người “chủ” đang ngày một già đi trước tuổi khi phải làm việc quá độ cho sự hưng thịnh của doanh nghiệp, và sự kiên nhẫn không mệt mỏi của anh ta đang đấu tranh chống lại “sự giúp đỡ của người khác” mà anh ta biết rằng, khi quay lưng lại thì “sự giúp đỡ” đó chỉ làm mất thời gian mà không được gì.

Những cuộc đình công xảy ra khắp nơi, thường xuyên hơn ở các cửa hàng và nhà máy… Những nhà quản lý doanh nghiệp, họ không ngừng kêu gọi “sự giúp đỡ” trong khó khăn và vô vọng hòng cứu vãn tình thế, và không thể nói rằng họ không đảm đương những công việc đó. Duy chỉ có vấn đề là họ không buồn quan tâm đến công việc thực sự làm gì cả, cứ làm cho có chuyện phải làm, trừ trường hợp công việc đó thật khan hiếm và không dễ kiếm tìm, thì họ cố làm tốt hơn để giữ vững chỗ ngồi của mình, họ rất giỏi trong việc “giới hạn” năng lực của mình khi nghĩ rằng: “Làm như vậy là tốt lắm rồi, làm nhiều thì “chủ” được hưởng chứ mình có được gì đâu?”

Họ giỏi như vậy sao không tự mình đứng ra “làm chủ”?

Còn vấn đề của các ông “chủ” doanh nghiệp là làm thế nào để giữ chân được những người giỏi nhất, những người có thể mang bức thông điệp cho “Garcia”.

Tôi có biết một người đàn ông rất thông minh, lanh lợi nhưng lại không thể quản lý được doanh nghiệp của mình, và thật tệ khi anh ta cũng không giúp ích cho người khác được. Bởi vì anh ta luôn mang trong mình những tư tưởng cực kì “lập dị”: đối với người dưới thì không hề tin tưởng để phân công nhiệm vụ và giao phó trách nhiệm, đối với người trên thì không chịu khuất phục vì cứ nghĩ rằng mình luôn giỏi không kém gì họ, thậm chí là giỏi hơn nữa kia. Tóm lại anh ta không thể đưa ra được chỉ thị cho người khác, cũng như khó có thể tiếp nhận chúng từ cấp trên.

Thử hỏi, bức thông điệp có nên đưa cho anh ta để chuyên tới cho “Garcia” được không?

“ Ngài hãy tự làm lấy thì hơn”, chắc hẳn anh ta sẽ trả lời như vậy.


…Một tối, tôi thấy một người đàn ông lang thang dọc con phố, vẫn tận dụng thời gian và nuôi hi vọng tìm được một công việc gì đó, gió rít qua mỗi lỗ nhỏ của chiếc áo bành-tô đã sờn chỉ…

Đó là hậu quả của lòng tin mà anh ta đã đánh mất. Không ai biết anh ta lại dám thuê anh ta cả, chỉ bởi vì anh ta là người chuyên “chọc gậy bánh xe”, luôn biết chỉ trích và nói xấu người khác sau lưng, khi cần thì xúi giục những người khác làm điều bất lợi cho tập thể, cho cộng đồng.

Một kết cục tất yếu, đáng buồn, là anh ta đang tự mình loại khỏi cuộc chơi, tự mình tách khỏi cộng đồng.

Cô độc.

Tất nhiên là những người có phẩm hạnh kém cỏi đó không đáng thương bằng những người sinh ra đã bị tật nguyền.

Nhưng hãy ban phát cho họ những giọt nước mắt thương cảm sâu sắc cho những người đang đấu tranh cho sự phát triển của doanh nghiệp khi mà họ đã luôn làm việc quá 8 tiếng một ngày, chúng ta đã biết đến những vị CEO hàng đầu thế giới một ngày chỉ ngủ được 3 tiếng đồng hồ, bằng niềm đam mê thực sự cho dù tóc họ đang bạc dần theo màu thời gian một cách nhanh chóng để chống lại những sự đố kỵ không đáng có, sự phá hoại ngầm không được nêu tên, thái độ công việc thờ ơ với lối sống buông thả, đặc biệt là sự vong ơn bội nghĩa… với mục đích là tạo được công ăn việc làm cho người khác.

Không biết tôi có quá nặng lời khi nói lên sự phê phán một chiều?
Có thể là đúng như vậy đấy, nhưng trong khi cả thế giới ngày nay đang đối diện với những nỗi khó khăn chung của toàn cầu về kinh tế, chính trị, thiên tai… thì đó luôn là điều tôi mong muốn được tâm sự với những người luôn nghĩ đến và đang mang trong mình những sứ mệnh cao cả vì lợi ích chung của toàn nhân loại, muốn được chia sẻ với họ những nổi trăn trở không tên, động viên họ thay vì buồn về những kiếp người như vậy thì hãy cầu Chúa ban phước lành cho họ được soi đường dẫn lối.

Tôi cũng từng mang cơm theo ăn vào giờ nghỉ giải lao ban trưa khi làm việc lãnh lương hàng ngày. Và tôi cũng đã từng là người chủ của xí nghiệp, vì vậy tôi biết được nỗi khó khăn từ hai phía. Suy đi thì phải nghĩ lại, sự nghèo đói, dốt nát, nỗi bất hạnh thống khổ có gì hay ho đâu? Hầu hết những ông chủ bà chủ đó không phải ai cũng tham lam, keo kiệt hay cửa quyền khi bạn đặt góc nhìn từ phía họ. Và xin nhớ rằng không phải những người nghèo khổ đều là thánh nhân hết.
Cho dù sếp bạn vắng mặt hay tạm thời không có ở đây, xin bạn hãy làm tốt công việc của mình. Điều đó sẽ đáng được ngưỡng mộ.

Và tôi xin dành những tình yêu quý và kính trọng đến những người được giao trách nhiệm gửi thông điệp cho Garcia, người mà nhận nhiệm vụ không một chút than phiền, không đặt những câu hỏi ngớ ngẩn ngược trở lại, không hề có ý định thoái thác hay tìm cách đùn đẩy cho người khác, không lên kế hoạch đình công hay biểu tình đòi tăng lương. Sẽ không ai cổ xúy cho bạn những hành động như vậy cả.
Nền văn minh của cả nhân loại đòi hỏi một quá trình kiến tạo lâu dài, nhưng lại do ảnh hưởng từ những cá nhân đơn lẻ, và rất cần thiết những người như Rowan. Anh ta sẽ không bao giờ bị thất nghiệp, không người chủ nào để anh ra đi, anh ta chẳng cần phải biểu tình hay đình công đòi tăng lương, vì “sếp” anh ta sẽ tự làm việc đó. Anh ta kiểm soát được mọi thứ nên cần gì sẽ có được cái mình mong muốn.
Khắp nơi đều cần sự có mặt của anh ấy, ở mọi nẻo đường của các làng, xã hay thành phố lớn, trong bất kỳ văn phòng, cửa hàng hay nhà máy nào, trường học hay bệnh viện, các tổ chức cộng đồng hay mọi giáo phái.

Người được đặt toàn bộ niềm tin để chuyển bức thong điệp đến cho “Garcia”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.