A-gap-year và kế hoạch xây dựng một con đường

Linh Lan là con gái của Dì tôi, là một cô gái ngoan ngoãn, xinh xắn, rất biết quan tâm đến người khác. Linh Lan học giỏi và tham gia khá nhiều hoạt động cộng đồng ở trường lớp. Trái hẳn với cậu em, Quang Hải. Hải thừa hưởng một phần tính cách của bố nên ít nói và ngại giao tiếp. Hải chỉ thường ở nhà học bài và chơi điện tử, cuối tuần bạn đến chơi bóng bàn cùng và hầu như rất ít khi ra khỏi nhà.

Cả hai chịu nền giáo dục của nước Đức Ý Chí (Germany) tại thủ đô Bá Lâm (Berlin). Sau khi tốt nghiệp phổ thông với bữa tiệc Abiball (Lễ tốt nghiệp), Linh Lan lên kế hoạch du lịch “bụi” trải nghiệm các đất nước ở Á Tế Á châu (Asia) và tham gia công tác xã hội khi chăm sóc và giúp đỡ những người khuyết tật ở Ni Đức Lan (The Netherlands).

[một năm]

Linh Lan trở về nhà và đăng ký học ngành Văn học tại A Căn Đình (Argentina). Còn Hải tiếp tục hành trình của mình với việc đăng ký vào trường nghề và chọn làm thợ mộc về sau. Ở nước ngoài học sinh không “cắm đầu cắm cổ” ôn luyện, học thêm như những con mọt sách, nhằm đạt được điểm trung bình THPT cao để ghi danh vào đại học mà có thể chọn trường nghề nếu thấy phù hợp với tài năng mà mình có, khi họ muốn trở thành một người thợ giỏi.

Chương trình đại học ở Đức Ý Chí gồm có hai loại: Universitaet (University): là chương trình 05 năm, được đào tạo thiên về hướng lý thuyết hàn lâm, để ra đi dạy, nghiên cứu…; và Hochschule (College / Applied University): là chương trình 3.5 năm, được đào tạo thiên về hướng ứng dụng thực tế để ra đi làm việc tại các doanh nghiệp. Nên khi ghi danh nhập học thì tuỳ định hướng mà chọn loại đại học nào cho phù hợp.

Sau khi biết được thông tin của hai người em mình, tôi liền nhớ lại rằng, vào năm 2003, khi đang là sinh viên đại học năm thứ nhất, tôi có tham dự một khoá học tiếng Anh, giáo trình English Streamline nếu tôi nhớ không nhầm, còn giờ thì tôi đã quên mất tên cô giáo của mình. Có thể vì tôi đã bỏ học sau một nửa khoá học. Tôi không hiểu vì sao mình lại thích bỏ học đến như vậy? Có thể vì tôi mang trong mình nhiều suy nghĩ ngược chiều, có thể tôi hành động thiên về cảm xúc chứ không theo lý tính, cũng có thể tôi thuộc chủng dị biệt (The divergent). Các bạn đã xem serie phim Divergent của đạo diễn Neil Burger chưa? Hãy xem và để mình lạc lối vào trí tưởng tượng.

[một ngày…]

Vào giờ học tiếng Anh, có một bài đọc hiểu với chủ đề “A gap year” làm cho tôi cảm thấy vô cùng thích thú và mới lạ. A-gap-year nói về một năm học, làm việc và trải nghiệm tự do nhằm khám phá bản thân mình của học sinh các nước Tây phương, Nhật Bổn (Japan), Úc Đại Lợi (Australia)… Khi bạn google vấn đề này sẽ có các định nghĩa khác là “A year off” hay “A year out”.

Sau kì thi tốt nghiệp phổ thông trung học thì họ quyết định dừng lại một năm khi không lên tiếp cấp đại học ngay.
Một năm đó họ có thể đi du lịch nhiều nơi nhất có thể để khám phá thế giới xung quanh nếu được bố mẹ cho tiền cộng với khoản tiết kiệm tiền quà khi lên kế hoạch từ trước.

Họ có thể tham gia các công tác xã hội ở các tổ chức phi lợi nhuận (non profit organizations) và các công việc khác ở các tổ chức phi chính phủ (non govermental organization).

Họ có thể tham gia các chương trình Aupair, là chương trình mà các bạn trẻ sang nước ngoài và sống như một thành viên trong gia đình người bản địa (Host family). Họ sẽ được học ngôn ngữ, văn hoá, đất nước và con người tại đó. Họ sẽ được gia đình đó trả lương, đổi lại, họ phải làm các công việc phụ giúp gia đình, tuỳ theo thoả thuận hợp đồng từ trước.

Họ có thể ứng tuyển làm các công việc “chân tay” trên những chuyến tàu viễn dương du lịch. Chỉ cần đứng ở trên boong là có thể đi khắp nơi trên thế giới. Mỗi một quốc gia cập bến là có 1,2 ngày nghỉ để khám phá các lục địa theo suốt hải trình. Khi đứng trên mũi tàu thì họ sẽ ước mình là vua hải tặc One Piece, còn với các cô gái lãng mạn đầy vẻ uỷ mị thì họ chỉ ước mình đang đứng dang tay trên Titanic huyền thoại, sóng vỗ ầm ầm, dập dềnh vượt biển Đại Tây Dương.
Nếu chấp nhận phiêu lưu và mạo hiểm họ có thể “xách ba lô lên và đi” như Huyền Chip, phần còn lại để bản năng xoay sở, thích nghi, ứng biến và tồn tại quyết định họ sẽ dừng chân ở đâu trong suốt hành trình của mình.

Họ gặp gỡ nhiều người và đến những vùng đất mới. Tất cả dường như đều mới lạ so với sự kềm cặp trong vòng tay bố mẹ.
Họ thấy được những mảnh đời mà họ chưa bao giờ gặp.
Họ vượt ra khỏi vòng an toàn mà cha mẹ đã thiết lập sẵn…
Họ dũng cảm hơn khi sẵn sàng đón nhận những thách thức, can trường hơn khi khốn khó, mạnh mẽ hơn khi tự lập một mình với những nỗi cô đơn.

Từ đó họ suy nghĩ nhiều hơn, nhìn nhận được nhiều vấn đề hơn, khám phá nhiều hơn, tiếp xúc những công việc thực tế hơn, gặp gỡ nhiều người hơn, nghe kể nhiều câu chuyện hơn và điều quan trọng là họ được thử.
Thử làm một công việc nào đó mà họ lựa chọn từ trước tuỳ theo mục đích của họ.
Thử theo đuổi một điều gì đó mà họ đam mê.
Thử đưa tay ra giúp đỡ một người nào đó khi họ gặp trên đường và thấy mình làm được một điều có ích rồi mỉm cười.
Thử sống một cuộc sống lạ lẫm khi không có gia đình ở bên mà xung quanh là những người lạ mặt.
Thử đi trên đôi chân của mình, làm việc bằng đôi bàn tay của mình, suy nghĩ bằng trí óc của mình một cách độc lập và tự chủ.
Họ thử chịu trách nhiệm về những gì mình liên quan mà không thể nhờ vả gia đình…

Bằng cách này hay cách khác, bằng công việc này hay công việc khác, bằng con đường này hay con đường khác, vô hình trung, họ học được những kĩ năng mềm, kĩ năng sống. Họ tự mình khám phá được năng lực, sở trường của mình. Họ tìm cách phát huy những khuyết điểm. Họ suy nghĩ và ý thức về trách nhiệm xã hội với vai trò của một cá nhân. Họ ý thức được việc họ sẽ làm gì và muốn làm gì để tạo ra của cải vật chất về sau, cho họ, cho gia đình và xã hội…

Để rồi, họ sẽ quyết định được mình nên thi trường nào và học ngành gì sau một năm đủ dài khám phá năng lực bản thân, mục đích sống và con đường mình đi. Nếu có sai, không sao cả, họ chịu trách nhiệm cho việc đó và họ biết cách xoay sở sẽ làm gì. Họ đã được tôi luyện. “Thép đã tôi thế đấy”.

Có rất nhiều cách để khiến mình bận rộn với một năm Gap-year đầy ý nghĩa. Dù cho phải làm việc mệt nhọc hay thong dong trên những con đường thì một năm Gap-year đó, mọi việc đều là sự trải nghiệm, là hành trình khám phá bản thân. Nên có thể nói một năm Gap-year dù với bất cứ hình thức nào đi chăng nữa thì chắc chắn cuối cùng sẽ là mùa bội thu khi gặt hái.

Không như ở các nước phương Tây và một số nước tiên tiến khác, ở Việt Nam chúng ta phải thi đại học đầu vào, còn các nước khác thì chỉ xét tuyển từ điểm tốt nghiệp THPT, nên rất khó để thực hiện kế hoạch A-gap-year.

Nhưng nếu có được bản lĩnh và sự quyết tâm cao, các bạn sẽ làm được. Người ta làm được, mình cũng làm được. Nên bạn có thể làm điều đó ngay khi thi xong đại học. Hãy bảo lưu một năm, thực hiện kế hoạch A-gap-Year rồi về tiếp tục học ngành mình đã chọn hoặc chuyển ngành nếu thấy không còn phù hợp nữa. Thậm chí có thể thi tuyển mới ở trường khác, với ngành nghề mà mình lựa chọn. Hoặc nếu đủ tự tin thì có thể đi trải nghiệm trước, về thi sau.

Tôi biết rất nhiều người học đến năm 3, năm 4 và quyết định bảo lưu đại học để thử sức một lĩnh vực mới. Nếu thử được hãy thử. Còn đang học năm 2 mà phát hiện ra mình đam mê một lĩnh vực khác, thấy phù hợp hơn với ngành học khác, hãy tìm mọi cách để được chuyển ngành.
Và thay vì cứ phải cắm đầu vào bằng được đại học thì hãy chọn cách học nghề mà mình có năng khiếu, còn hơn là việc bạn học đại học xây dựng, lấy tấm bằng xong và quyết tâm mở một cái nhà hàng. Hay học kế toán xong thì quyết định đi làm designer vì mình vẽ đẹp. Hay quyết định bỏ ngang ngành lập trình và quyết định mình trở thành giáo viên dạy tiếng Anh. Hay quyết định theo đuổi lập trình mobile sau bốn năm miệt mài học lập trình nhúng. Hay quyết định làm chế tác hàng thủ công mỹ nghệ sau khi đã tốt nghiệp ngành ngân hàng…

Đừng: hay… vì…,
mà,
Kế hoạch của tôi là học … để sau này tôi làm… và trở thành một…
Hãy đi và trải nghiệm một năm A-gap-year để tự mình điền vào chỗ trống trên!

“Người lữ hành đúng nghĩa là người đi chỉ vì được đi, trái tim không hề vương vấn, như gió thổi mây bay. Anh bước theo số phận của mình, cần gì phải có lý do, chỉ một tiếng gọi thôi: Lên đường đi nào! Chấp nhận số phận nào đó định đoạt ta, hay ta phải tìm ra con đường của chính mình”. – Ernesto Che Guevara

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.