Vĩnh biệt cuộc đời sinh viên, chúng ta còn lại gì?

Cạnh nhà tôi là nhà hàng xóm, có thằng bé tên Nguyên, mặt mày khôi ngô, xán lạn như ánh trăng, trông rất nhanh nhẹn và hoạt bát. Nguyên chơi game rất giỏi, vì nhà nó mở một tiệm game. Tôi nhớ là khi chơi Counter Strike, đôi bàn tay nó vắt chéo, vừa rê chuột vừa gõ bàn phím liên hồi, rất khéo léo. Mặc dù tôi lớn tuổi hơn nó rất nhiều nhưng đội Terrorists của tôi thường bị thua khi tôi chơi ở hàng tuyến địch thủ. Tôi thích chọn quân Terrorists vì khi mua B1.5 thì hai tay cầm hai khẩu súng ngắn Berettas, rất thích thú khi bắn.

Có một hôm tôi hỏi: “Nguyên có đi học thêm không?
– Dạ không.
“Thế bạn Nguyên có đi học thêm không?”
– Dạ có chứ!
“Thế Nguyên không sợ học kém hơn bạn bè à?”
– Dạ không.
“Sao Nguyên không đi học thêm?” Tôi gặng hỏi.
“ Nguyên không cần. Cô dạy đến đâu thì Nguyên học đến đó!”. Nó điềm nhiên trả lời.

Tôi đã không tin vào tai của mình, hình như nó chỉ mới học lớp 4, tôi không nhớ chính xác nhưng chắc chắn là nó học tiểu học, tôi học cấp ba, cách nay đã hơn mười lăm năm rồi. Cảm xúc của tôi chưng hửng, rất khó hiểu, tôi đã không hề tin vào tai mình khi nghe câu trả lời của nó. Có lẽ tôi đã mong chờ một câu trả lời khác, có thể rất là chung chung, có thể rất là hồn nhiêu kiểu trẻ con, có thể là “Nguyên thích ở nhà chơi game”.
Có thể thôi…

Nhưng chắc chắn đó là câu “châm ngôn” hay nhất tôi từng nghe trực tiếp từ một người, khi đang nói chuyện mặt đối mặt, chứ không phải từ câu trích dẫn (quotation) được đính tên riêng của người nổi tiếng đã khuất. Chẳng hạn như “-Lê Nin”.

Đấy là một trong những câu nói đầu tiên tôi được nghe và làm cho tôi phải suy nghĩ, câu nói vẫn theo mãi kí ức của mình. Vô hình trung tôi thấy không quan trọng việc học ở trường lớp và việc đi học thêm nhưng tôi vẫn phải, khi áp lực của kì thi đại học đến ngày một gần.
Tôi dành thời gian đọc báo Hoa học trò và Mực tím, là những tờ báo cũ của chị tôi cho. Tôi khám phá ra nhiều điều mới lạ, vượt ra khỏi ranh giới của vùng quê tỉnh nhỏ. Không biết từ đâu tôi có được quyển tiểu thuyết “Không gia đình” của Hector Malot. Tôi đọc ngấu nghiến mọi lúc mọi nơi, chỉ trừ thời gian ở trường. Và tôi muốn giống cậu bé Remi, rong ruổi, rong ruổi trên những con đường của mình. Từ đó, tôi thấy việc thi đại học không còn là điều thực sự quan trọng nữa, tôi vẫn phải. Vì bố mẹ tôi mới là người định hướng, như bao bạn khác cùng tình cảnh.

[sáu tháng]
Tôi thi đỗ vào trường Đại học Bách Khoa chuyên ngành Điện kỹ thuật.
[hai năm]
Tôi khám phá ra rằng mình đã chọn sai ngành học và con đường mình đi nếu khi tốt nghiệp sẽ trở thành anh chàng kỹ sư.
[một năm rưỡi]
Tôi quyết định bỏ học để theo đuổi ước mơ của mình, start up, khi còn đang học dở học kì đầu năm thứ tư.

Cho đến bây giờ khi nghĩ về sự học, tĩnh lặng, tôi vẫn luôn nghĩ rằng câu nói của Nguyên là câu nói hay nhất trên thế giới về sự học cho những người còn ngồi trên ghế nhà trường. Nếu chúng ta được giáo dục bằng phương châm “Thầy cô dạy đến đâu, các em học đến đấy” theo chương trình của trường lớp, còn lại sẽ được học ngoại khoá về kĩ năng mềm, kĩ năng sống, các môn năng khiếu… thì hay biết bao nhiêu. Có như thế thì chúng ta mới được đào tạo và giáo dục một cách bài bản và khoa học, được rèn luyện cả đức lẫn tài, đến khi trưởng thành thì có thể định hướng đường đi phù hợp cho mình.

Không hẳn trên toàn lãnh thổ Việt Nam nhưng có rất nhiều nơi như thế. Thật vô lý khi hè đến hoặc trong thời gian học, các học sinh phải đi học thêm, học trước các bài học trong sách giáo khoa cho đến khi bắt đầu học kì thì lại làm một lần nữa, hoặc tương tự. Thật hoài phí thời gian.

Trừ những thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn, phần lớn thế hệ học sinh trên khắp cả nước không được học kĩ năng mềm, kĩ năng sống và các môn năng khiếu từ nhỏ, vì họ không có điều kiện học ở các trường tư, tổ chức giáo dục nước ngoài. Mà chỉ được nhồi nhét các bài tập với những công thức một cách rập khuôn, không được dạy về tính ứng dụng thực tế.

Tôi còn nhớ rằng vào năm 2008, tôi học môn Đại số của thầy Dorschel, theo chương trình dự bị đại học dành cho sinh viên nước ngoài tại TU Berlin, dễ dàng như toán lớp 10. Một lần, tôi thấy quá nhàm chán và ngủ quên trong lớp. Đến khi mở mắt ra thấy đề bài, tôi lập tức nâng cao cánh tay và lên bảng giải toán không một mảy may suy nghĩ, đầy vẻ tinh vi. Các bạn Tây trố hết cả mắt ra. Năm học lớp 12 ở Việt Nam, tôi được “10 phẩy” môn Vật Lý; Toán và Hoá đều trên “9 phẩy 5” thì sá gì việc giải toán lớp 10.

Chuyện không có gì đáng nghĩ cho đến khi thầy Dorschel đặt câu hỏi là “Tại sao tôi lại giải được như thế, vấn đề đặt ra là gì, đi tìm cái gì…?”. Tôi không còn nhớ câu hỏi cụ thể là như nào, ngoại trừ việc tôi đã không trả lời được.
Sau một hồi thầy gợi ý thì chỉ có bạn Diego trả lời được. Đó là khoảnh khắc tôi vô cùng xấu hổ.
Tôi thực sự rất lấy làm xấu hổ.
Tôi chưng hửng.
Tôi suy nghĩ rất nhiều.
Dường như tôi lạc lối.
Tôi bần thần.
Tôi nhận ra rằng tất cả những gì mình học là sự tính toán bằng cách lắp ráp công thức, còn nhiệm vụ của trí não là đi tìm cho chúng một đáp án.

Tôi không hề hiểu cái gốc của nó là gì? Vấn đề của nó là gì? Tại sao lại có vấn đề đó? Điều gì kết nối với vấn đề tiếp theo? Tính ứng dụng thực tế ra sao?…

Tôi thực sự rất lấy làm xấu hổ. Đó là phút giây của sự sụp đổ. Tôi đã rất tự hào về việc học các môn Khoa học tự nhiên nhưng tôi đã không trả lời được là tại sao tôi lại tìm ra đáp số của bài toán mình vừa làm xong.

Tôi cần suy nghĩ và thay đổi cách học của mình.
Tôi phải thay đổi cách học của mình.

[ba năm sau]
Trong suốt thời gian đó, tôi chứng kiến rất nhiều thế hệ sinh viên trong lễ phục cử nhân ném chiếc mũ cử nhân lên cao khi chụp ảnh kỷ yếu. Họ tạm biệt cuộc đời sinh viên. Họ đã hoàn thành xong việc học đại học, một số học lên Thạc sĩ, Tiến sĩ, còn lại lên đường đi làm.

Đó là hình ảnh làm tôi phải suy nghĩ rất nhiều.

Hình ảnh đó chẳng khác gì câu nói của Nguyên, chẳng khác gì khoảnh khắc tôi không hiểu bài toán mà mình vừa tìm ra đáp số, buộc tôi phải suy nghĩ về sự học của mình, về cuộc đời của mình và sự lựa chọn trong tương lai.

Ước mơ cũ trong tôi lại dấy lên…

Tôi quyết định bỏ học lần thứ hai vì một phần tôi muốn trọn đời này phải không ngừng học, tôi sẽ không bao giờ muốn tốt nghiệp để được hoàn thành việc học. Tôi nói với bản thân mình:“Việc học của tôi phải được tiếp diễn đến hết đời. Cái tôi cần là kiến thức, cái tôi không cần là tấm bằng có chữ ký của một người xa lạ, như để chứng nhận rằng việc học của tôi đã hoàn thành”.

Phần nữa là để theo đuổi ước mơ. Tôi tiếp tục start up khi trở về.
Bây giờ là tháng 7 năm 2016, các đợt thi tuyển sinh đại học vừa kết thúc và năm sau con số hơn 70% sinh viên học trái ngành sẽ không giảm đi đáng kể. Cứ mỗi năm, có thế hệ sinh viên mới nhập học thì một thế hệ sinh viên tốt nghiệp ra trường, vậy là hơn 70% cử nhân làm trái ngành nghề. Bạn có thể google những con số báo cáo thông kê này, sẽ tìm ra những sự thật rất đau đớn cho ngành giáo dục ở Việt Nam.

Tùng là một sinh viên thực tập tại công ty tôi. Tùng sắp tốt nghiệp đại học. Tùng sắp được chụp ảnh kỷ yếu với bộ lễ phục cử nhân cùng chúng bạn. Như vậy, những chiếc mũ cử nhân sắp được tung lên trời.
Tùng đã rất hào hứng và hồ hởi khi sắp tốt nghiệp đại học, nói với tôi rằng: “Thế là em sắp vĩnh biệt cuộc đời sinh viên rồi”. Ánh mắt Tùng tươi sáng lên.

– Vĩnh biệt cuộc đời sinh viên, em sẽ thế nào?
“Em học xong rồi giờ em đi làm thôi”. Tùng đáp.
– Vĩnh biệt cuộc đời sinh viên, em còn lại gì? Tôi hỏi.

[…]

Tùng và tôi tư lự. Chúng tôi lặng lẽ về văn phòng, mỗi người vẫn giữ một suy nghĩ riêng. Và câu hỏi tu từ vẫn còn bỏ ngỏ.
Tôi khuyên Tùng cũng như các bạn khác.

“Đừng bao giờ nghĩ rằng tốt nghiệp đại học là vĩnh biệt cuộc đời sinh viên, vì như thế em chẳng còn tâm trí nào cho sự học tiếp tục cả. Như thế là một rào cản để phát triển và hoàn thiện bản thân mình, nâng cao năng lực chuyên môn của mình, cũng như khám phá những kho tàng kiến thức khác, điều sẽ làm cho em trở nên văn minh hơn, sâu sắc hơn trong sự trải nghiệm và trưởng thành. Đại học chỉ là trạm dừng chân đầu tiên trên con đường khám phá bản thân mình và thế giới xung quanh. Phải luôn không ngừng học và tìm cách để được tiếp tục học, dù ở đâu, khi nào, lĩnh vực gì và bằng cách nào”.

“Tôi tư duy là tôi tồn tại” – René Descartes.

Còn bạn, vĩnh biệt cuộc đời sinh viên, bạn còn lại gì?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.